THỦY ĐIỀN

Trách Cũng Bằng Không
Hai mươi, hai mốt kề thế kỷ
Khoãng cách thời gian có bao năm
Mà sao thay đổi tợ tay tầm
Tối, sáng đi qua, rồi tối, sáng
Con người cũng thế, khác gì chăng?
Ngày xưa cha dìu con qua lộ
Liếc mắt là run cả cặp giò
Ngày nay đã đổi thay hẳn cả
Ra đường con dẫn dắt lại cha
Hở môi định nói vài ba tiếng
Quây đầu, con trả…giống Đại liên
Thế kỷ hai mươi sao đáng kính
Sống mà còn thấy được niềm tin
Hai mốt. Ôi ! Sao nghe chán quá
Làm người nhiều lúc ngỡ là ma
Không lớp, không lang như Nghĩa Địa
Đầu, chân lộn ngược khó phân chia
Thôi mặc, trăm năm rồi cũng đến
Ai còn, ai mất, ai lênh đênh
Hãy cố giữ thân, đời cõi tạm
Chấp chi tai tiếng lẫn tật mang
Rồi mãi ôm sầu, cay, nuốt hận
Rảnh rang đi dạo khăp đường trần
Không sướng hơn? Nhìn lâu thêm lão.
Thủy Điền
17-6-2016
Kommentar schreiben