

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
Nghịch Lí
Tuổi già từng trải, sợ thuốc lá,
Trẻ con tập tễnh lại đi tìm.
Tuổi già cầm gậy mong vững bước,
Trẻ con ỷ sức trượt ba-tanh.
***
Tuổi trẻ xỏ kim để gần mắt
Người già xỏ chỉ lại để xa.
Tuổi trẻ chán đời nhuộm nâu tóc,
Người già luyến tiếc, tóc nhuộm đen.
***
Người khóc, kẻ than vì hiếm muộn
Kẻ đang tâm, phá bỏ vô tình.
Người sinh con bỏ bờ bỏ bụi
Kẻ thương tình bồng bế về nuôi.
***
Người thương xót phóng sinh chim cá,
Kẻ mưu sinh câu lưới giăng tìm.
Người nhân đức, sẻ cơm nhường áo
Kẻ nhẫn tâm cướp giật tay người.
***
Người có tài, không xin được việc
Kẻ kém hèn, thân thế vào ngay.
Kẻ nịnh hót, được người đề bạt
Người thật mồm, luôn bị chê bai.
***
Lúc hưởng lộc, ăn trên ngồi trước
Đến khi làm, lủi thủi theo sau.
Khi khen thưởng dành phần trên hết
Lúc bị chê, đổ lỗi cho người…
***
Lúc tỉnh táo là người ngay chính
Đến khi say, gây nên lỗi lầm.
Chính ta nhiều khi còn nghịch lí
Trách làm gì xã hội đảo điên.
Trà Vinh: 17/6/2016
Võ Quốc Tuấn
.
Kommentar schreiben