THỦY ĐIỀN
Nằm mộng
Dần… dà chất xám cạn mòn
Đêm về, nằm mộng thấy toàn là ma
Giật mình, lấy bút , giấy ra
Ma gầy, ma béo, ma xa, ma gần
Kể cho bằng hữu Thi, Văn
Đọc vui, giải trí cuối tuần khỏa khây
Xin đừng trách, cũng đừng rầy
Thủy Điền. Sao chú ? Dạo nầy duy tâm
Dạ thưa, giấc ngủ trở trăn
Mỗi khi thim thíp nhìn trăng lưỡi liềm
Bỗng dưng, thức giấc liên miên
Thấy toàn những chuyện đảo điên, quây cuồng.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 6, năm 2016
Ma đen
Từ ngoài phố chợ đi về
Trời ba mươi tối bốn bề vây đen
Nửa khuya nhà vắng không đèn
Hai bên cây phủ, dế mèn réo ron
Bỗng dưng từ ngọn cây Gòn
Hiện ra trước mặt lòng thòng trắng đen
Hai tai đeo mấy chiếc khoen
Nhe răng le lưỡi như thèm thịt ta
Giật mình, hốt hoảng kêu la
Ô Ma! Cưú… cưú, quanh ta, khắp cùng
Ma đen chẳng sợ, còn hung
Tấn công tiến tới, trừng trừng mắt to
Tay cầm hai ống xương giò
Nhà ngươi có biết bây giờ giữa khuya?
Nhanh lên! Hãy tránh, xa lìa
Lại ông, tôi biết nửa khuya ông à
Đây là thời khắc của ta
Nhà ngươi hãy cút, ta tha mạng nầy
Bằng không ta sẽ ra tay
Bắt mi mỗ bụng, xé, nhai gõi gà
Khà- khà, khà- khà, khà- khà………!
Khà- khà mi biết ta là ai chưa?
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 6, năm 2016
Bị Ma hù
Trời đêm u tối, mịt mù
Bỗng dưng trong bụi, lù lù bóng ma
Đầu lâu, áo trắng thướt tha
Phất qua, phất lại, miệng nha răng ngà
Mắt hồng như ánh đèn pha
Máu trào trên miệng, năm ba giọt dài
Run run chậm bước chân hài
Tiến gần lại hỏi? Mấy ngài là ai
Dám ra giữa chốn nơi nầy
Coi chừng! Ta sẽ mang thây khỏi trần
Nghe không ? Sao đứng chết trân
Khà- khà! Hô giáng, bỗng dâng biến hồn
Quây lưng, ma đứng bên hông
Khà- khà! Hô giáng, ma lồng sau lưng
Dạ thưa, dạ thưa đừng…. đừng
Bọn tôi xin cút, ma dừng tay ngay
Không, không! Đứng lại bọn bây
Khà- khà! Hô giáng, hẹn ngày gặp nhau.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 6, năm 2016
Kommentar schreiben