
Ai nói với tôi
một câu gì đó
tôi thật không nhớ
ai nói câu gì...
Cái thuở Xuân thì
làm sao tôi giữ?
tại ai đó chớ
khi không mà xa...
Bốn mươi năm qua
tin người chết trận
tôi ngậm trái đắng
câu người nói chăng?
Tôi hỏi vầng trăng
vầng trăng đang khuyết
vườn tôi xanh biếc
tuổi xanh tôi ơi!
Người xưa mất rồi
tôi người nay cũng
sống như có sống
từng ngày trôi qua...
Như những nụ hoa
nở rồi sẽ héo
nắng chiều có chiếu
xuyên được tim không?
Ai ơi hoa huệ hoa hồng
khi tôi lấy chồng
con sông bát ngát
từng cơn gió mát lướt qua lướt qua...
Tất cả đều xa
thời gian vô tận
tôi giậm chút phấn
tìm bóng thời gian...
huệthu
![]()
Kommentar schreiben