
Nhà Thơ Trúc Thanh
Tâm


MIỀN TÌNH YÊU DẤU
1. VỚI
SAPA
Gió
lên mạn ngược về xuôi
Da em trắng mọng một trời Sapa
Ta nghe trời đất nở hoa
Rừng em mưa ướt, núi ta ngậm ngùi!
Da em trắng mọng một trời Sapa
Ta nghe trời đất nở hoa
Rừng em mưa ướt, núi ta ngậm ngùi!
2. ĐÈO LONG LANH
Mưa non tình hé môi
cười
Thời gian lắng đọng một thời xanh rêu
Ôm em lòng cứ suối reo
Xe êm đổ dốc qua đèo Long Lanh!
Thời gian lắng đọng một thời xanh rêu
Ôm em lòng cứ suối reo
Xe êm đổ dốc qua đèo Long Lanh!
3. CHIỀU TUY PHONG
Bất ngờ gặp lại biển
xanh
Mấy mươi năm buột tình anh chưa già
Mắt em cười mới hôm qua
Chút gì len lén chiều tà, Tuy Phong!
Mấy mươi năm buột tình anh chưa già
Mắt em cười mới hôm qua
Chút gì len lén chiều tà, Tuy Phong!
4. QUẢNG TRỊ ƠI
Trôi cùng Thạch Hãn mênh mông
Phượng hồng thắp lửa giữa lòng phố hoa
Cổ thành vững với phong ba
Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng!
Phượng hồng thắp lửa giữa lòng phố hoa
Cổ thành vững với phong ba
Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng!
5. CÀ PHÊ BIỂN
Tháp buồn nhốt gió Nha
Trang
Qua cầu Xóm Bóng, Ba Làng, chiều nghiêng
Cà phê từng giọt không tên
Mười lăm ngày đủ nhớ quên, một đời!
Qua cầu Xóm Bóng, Ba Làng, chiều nghiêng
Cà phê từng giọt không tên
Mười lăm ngày đủ nhớ quên, một đời!
6. HỒ THAN THỞ
Hồ Than Thở với mây rơi
Tiếng thông thỏ thẻ như lời ru nhau
Nhìn em tóc rối, lòng đau
Mai xa Đà Lạt biết sao cho vừa!
Tiếng thông thỏ thẻ như lời ru nhau
Nhìn em tóc rối, lòng đau
Mai xa Đà Lạt biết sao cho vừa!
7. VỀ BÌNH HÒA
Đường về, trải nắng lưa
thưa
Mặc Cần Dưng, những cơn mưa đâu rồi
Châu Thành, thương nhớ đầy vơi
Lòng ta còn đọng chút bồi hồi xưa!
Mặc Cần Dưng, những cơn mưa đâu rồi
Châu Thành, thương nhớ đầy vơi
Lòng ta còn đọng chút bồi hồi xưa!
8. GIÓ CHUYỂN MÙA
Đêm Bà Rịa, gió chuyển mùa
Thời gian đếm lại còn thừa xót xa
Phước Tuy, tình dẫu phôi pha
Mắt em cứ níu hồn ta đến giờ!
Thời gian đếm lại còn thừa xót xa
Phước Tuy, tình dẫu phôi pha
Mắt em cứ níu hồn ta đến giờ!
9. TÌNH VŨNG TÀU
Nắng vàng trải thảm Dinh Cô
Ta qua Núi Lớn, lên Hồ Mây xinh
Tiếng em khe khẽ gọi mình
Hương đêm Ô Cấp, men tình thắm môi!
Ta qua Núi Lớn, lên Hồ Mây xinh
Tiếng em khe khẽ gọi mình
Hương đêm Ô Cấp, men tình thắm môi!
10. PHƯỢNG BIẾT BUỒN
Biên Hòa thành cổ, bảy
mươi
Em vào đệ tứ, ta đời gió sương
Ngô Quyền mùa phượng tiếc thương
Tình ơi, mai mốt đừng hờn dỗi nhau!
Em vào đệ tứ, ta đời gió sương
Ngô Quyền mùa phượng tiếc thương
Tình ơi, mai mốt đừng hờn dỗi nhau!
11. CÙ LAO DUNG
Vườn em rụng trắng hoa cau
Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc Trăng ba ngã sông thương
Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai!
Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc Trăng ba ngã sông thương
Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai!
12. HOA SIM TÍM
Tây Ninh mưa, tháng mười hai
Màu hoa sim tím, tóc dài bay nghiêng
Trảng Bàng rồi lại Tân Uyên
Ta xin giữ lại chút duyên ban đầu!
Màu hoa sim tím, tóc dài bay nghiêng
Trảng Bàng rồi lại Tân Uyên
Ta xin giữ lại chút duyên ban đầu!
13. CẦN THƠ YÊU
Chim chiền chiện hót vườn sau
Em ngồi giặt áo trắng màu tay thơm
Đón em những buổi tan trường
Xe Lam Bình Thủy đâu còn, em xa!
Em ngồi giặt áo trắng màu tay thơm
Đón em những buổi tan trường
Xe Lam Bình Thủy đâu còn, em xa!
14. VỀ ÔNG KHÂM
Năm mươi năm, gặp quê nhà
Vườn cây trái, bóng mẹ cha xa rồi
Ông Khâm, bàng bạc chiều rơi
Cà Mau ơi, ngập một trời nhớ nhung!
Vườn cây trái, bóng mẹ cha xa rồi
Ông Khâm, bàng bạc chiều rơi
Cà Mau ơi, ngập một trời nhớ nhung!
15. TÂN ĐỊNH MƯA
Nhà Bè sông rẽ nhớ
mong
Qua Dinh Độc Lập nắng lồng áo bay
Đường về Tân Định chiều phai
Bên em ta muốn mưa hoài cả đêm!
Qua Dinh Độc Lập nắng lồng áo bay
Đường về Tân Định chiều phai
Bên em ta muốn mưa hoài cả đêm!
16. MÀU MỰC TÍM
Thư tình mực tím còn nguyên
Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
Mỹ Tho, bốn chục năm sau
Thời gian trả lại bạc màu cố nhân!
Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
Mỹ Tho, bốn chục năm sau
Thời gian trả lại bạc màu cố nhân!
17. BIỂN VĨNH CHÂU
Từ xa phố nhỏ Hộ Phòng
Bạc Liêu bão rớt mặn lòng Vĩnh Châu
Cá kèo kho mẳn, canh rau
Ta thương cô gái Tiều Châu, để lòng!
Bạc Liêu bão rớt mặn lòng Vĩnh Châu
Cá kèo kho mẳn, canh rau
Ta thương cô gái Tiều Châu, để lòng!
18. HƯƠNG CON GÁI
Em xa Mộc Hóa theo chồng
Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
Gò Đen, hun hút bóng đời
Mà hương con gái chưa rời thơ ta!
Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
Gò Đen, hun hút bóng đời
Mà hương con gái chưa rời thơ ta!
Còn tiếp...còn tiếp
Trúc Thanh Tâm
Kommentar schreiben