Nhà Văn, Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KÝ ỨC
TÌNH YÊU
Trong cái nắng oi bức của mùa hạ tháng năm, trời không có một chút gió, cái nắng mà cả những tàu lá dừa, lá chuối bên hông nhà hàng xóm
cũng chẳng buồn lay động, yên ắng lạ thường, còn người có lẽ vì trốn nắng nên rúc cả trong nhà, chỉ có nghe tiếng gà gáy trưa, càng thêm nuỗn lòng...tôi nhớ lời bà ngoại tôi hay
nói gà mà gáy trưa là xóm đó có đàn bà chửa hoang, tôi nghĩ chỉ là dị đoan của người xưa, cái thời khắc khe với phụ nữ, không được đi học, chỉ được ở trong nhà lo cơm nước , vá áo,
không được xa cái nhà, góc bếp...xin lỗi ôi thật là ấu trĩ...
Cầm chiếc quạt trên tay tôi quạt xoàng xoạt, tiếng mẹ tôi nói :
- con mang chăn gối ra phơi đi con.
Rồi chép miệng, hôm nay nóng quá không khéo sẽ có mưa đó.
Tôi buông quạt xuống :
- Dạ
Và vào trong nhà ôm chăn gối ra phơi, quả thật nóng, trời không khéo cũng dám mưa lắm đó, tôi vội vội vàng vàng vào lấy mền gối ra
phơi trên cái vạc trước sân nhà, cái vạc mang nhiều ký ức trong tôi, những đêm rằm trăng sáng, hoặc đêm Trung Thu cả nhà chúng tôi quây quần uống trà, ăn bánh kể chuyện, các em tôi
cùng các em nhỏ trong xóm chơi cộ đèn, thật yên bình...
Và tôi vẫn thường ra đây nằm nhìn bầu trời đầy trăng sao, đôi khi còn có cả những trái pháo hỏa châu được nơi nào
đó bắn lên như một hiệu lệnh sáng rực trong màn đêm, đẹp, nhưng đàng sau những cái đẹp đó phải đánh đổi những nỗi đau khổ của một số người, những nghiệt ngã trong cuộc đời, không ai
đo lường được, không ai mong muốn cái gọi là hoàn cảnh hay định mệnh gì đó ...
Tôi chợt nhớ đến cái ngày xưa, cái ngày mà các thi nhân ví von qua những áng thơ tình, " nàng như nụ hoa chờ
hé nở, nàng là vầng trăng sáng, nàng là hoa đang tõa ngát hương thơm...vv..."
Tuổi mười lăm, mười tám, ngây thơ trong sáng hồn nhiên, đó là cái thời đăng quang con gái, dù đẹp hay xấu
cũng được Thượng Đế ưu đãi, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ...
Cái ngày xa xưa ấy, sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi dậy thì, tôi có chút mơ mộng thơ thẩn, tập làm những
bài thơ...hihi con cóc ngô nghê, không đúng vần luật gì cả, miển là khi đọc lên nghe êm tai là thích ngất trời, rồi một mình ngâm nga, có khi tự hát lên thành vọng cổ nữa chứ, tôi mê
lắm, tôi thích hát vọng cổ...
Kỹ niệm phút chốc lại quay về...có lẽ tôi cũng có chút duyên ngầm nào đó, năm đó có một vị tú tài ( thì cứ
cho trước như vậy đi sớm chút thôi ) đến Mytho, từ nơi đồng chua nước mặn, Gò Công là nơi chôn nhau cắt rốn,là quê hương của tôi, tôi lại lọt vào trong mắt của người ấy, mọi thứ đều
đến thật bất ngờ, chúng tôi chưa hề đối diện nói gì là tiếp xúc, lời chưa trao, mắt chưa giao hihi...vậy mà có một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ của mùa thu tháng tám, hoa lá thắm
màu, đêm rằm trăng sáng hay sáng trăng trong tôi buổi đó...
Người ấy đến trước mặt tôi đưa một tờ giấy, lúc đó tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, nhưng cũng nghĩ thật nhanh,
giấy gì đây nhỉ? Dù chưa biết giấy gì tôi cũng đưa tay ra nhận, không một lời, cũng không một ánh nhìn rồi vội bước đi, tôi nhìn theo mà có cái gì ngồ ngộ trong lòng, hình như tim tôi
đập nhanh hơn, không bình thường lao xao và lao xao...
Đây là lần đầu tiên tôi nghe tim mình như thế, tôi thắc mắc tự hỏi gì đây nhỉ,rồi vội vã mở ra xem, nghi vấn
được giải tõa tức thì, a, một bài thơ tình rất hay, rất dịu dàng nồng ấm, một sự hạnh phúc tràn đầy, một cảm xúc ào ạt mà không thể nào dùng lời nào để diễn đạt cho đúng cái tâm trạng
lúc đó, tôi lâng lâng bay bổng hoà nhập theo nhịp đập trái tim...có điều là đoạn cuối là cuộc tình buồn, và giờ đây tôi mới thấy linh ứng, vì sau lần đó người ấy thi đậu và có lẽ vì
công danh sự nghiệp nên chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa...
Thưở ấy tôi vẫn còn ngây thơ lắm vô tư có nghĩ gì về tình yêu đâu, nên cái cảm giác của trái tim làm tôi vui
trong lòng và cứ suy nghĩ mãi, chẳng lẽ đây là tình yêu sao, hay là tiếng sét ái tình gì đó như người ta thường nói, tôi lắc đầu ngoầy ngoậy chép miệng, không đâu,làm gì có...nhưng sự
thật vẫn là sự thật, tôi yêu mà không biết mình đã yêu, vì có gì đâu, xa lạ, chỉ có một bài thơ ru ngủ, nhẹ nhàng ấm áp, vuốt ve, úp mở lời tỏ tình vậy thôi, nhưng với tôi đó là
lần đầu tiên, mới mẻ quá, hạnh phúc biết dường bao...
Nhưng yêu thì có gì đâu, nhưng với người ấy có lẽ là một tình cảm nhất thời...thì có gì đâu...họ đã khai
hoang trái tim tôi cho tôi nỗi nhớ, cho tôi đợi chờ...
Bài thơ đó đã mở cửa trái tim tôi, mang đến trong lòng tôi những mơ mộng, đợi chờ cho đến bây giờ, tóc điểm
sương mà chưa được tình yêu của người ấy, khắc khoải để rồi giờ đây thơ tôi chỉ là dang dỡ, khổ đau...
Tên lồng tên, trái tim lồng trái tim đi vào trong tôi lặng lẽ qua năm tháng, thứ tình yêu trừu tượng ngọt
ngào và không thiếu phần cay đắng...
Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho)


VẪN CHỜ AI
THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
***
Thơ chẳng nên câu buồn quá đổi
Lời thơ còn đọng ở bờ môi
Gío bấc về đây mang hơi lạnh
Đêm về buốt giá trái tim khô
Hạnh phúc vẫn còn xa lạ quá
Chợt đến rồi đi như bóng mây
Cả đời đánh mất trời hy vọng
Ai nhặt dùm ta chiếc lá bay
Chậm bước đường đời chân vấp ngã
Một lần đánh mất nhói con tim
Hai lần đã lỡ ân tình muộn
Lạc lõng hồn thơ bước gập ghềnh
Hư thực trò đời như giấc mộng
Khóc cười sấp ngửa tựa bàn tay
Muốn quên vẫn nhớ buồn hiu hắt
Mộng vẫn còn đây giấc tỉnh say
Nhắm mắt chờ đêm hoa Quỳnh nở
Mùi hương thoang thoảng ở trong mơ
Chờ bước người về...sao lặng lẽ
Đêm muốn chờ ai...vẫn cứ chờ!
Trương Thị Thanh Tâm -Mytho
Kommentar schreiben