Ảnh Báo Dân Trí.com.vn

Nhà Thơ
Nguyễn Tấn Thành
CÔ BÉ ƠI
!
Cô bé ơi !
Anh làm quen em nhé,
Ngồi lên
xe cho anh chở về nào?
Hàng dương
xanh đưa gió dạt dào
Anh yêu em
lúc nào vậy nhỉ?
Cô bé ơi!
Mình quen nhau em nhé
Em gật đầu
và cười nhẹ trên môi
Bàn tay em
anh đã nắm chặt rồi
Tim của
anh sao bồi hồi đến lạ
Cô bé ơi!
Mình yêu nhau em nhé
Em thẹn
thùng và mặt đỏ ửng lên
Hai má đỏ
bừng em gật đầu chấp nhận
Ôi ! Tim
anh đã chết tự bao giờ.
Cô bé ơi!
Mình cưới nhau đi nhé
Em ngại
ngùng rồi bỏ chạy ra xa
Trước mắt
anh ánh sáng bỗng chói lòa
Xe lao tới
! Thôi rồi người con gái
Cô bé ơi !
Giờ em yên nghỉ nhé
Đôi nhẫn
này nằm dưới đáy mộ hoang
Anh đưa
tay gạt nhẹ nắm đất tàn
Nghe con
tim vỡ ra từng chút một
Cô bé ơi!
Mình gặp nhau em nhé
Nơi suối
vàng mình tính chuyện thành hôn
Thân xác
của anh giờ đã vô hồn
Ta sẽ gặp
nhau dù chỉ là hồn phách.
Cô bé ơi !
Mình sẽ không xa cách
Hai hồn
người sẽ ở mãi bên nhau
Xây tình
yêu ở thế giới không màu
Cho trọn
vẹn tình yêu đôi lứa. ....
Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành
Gởi từ Bến Tre ngày 11, tháng 4, năm 2016
Kommentar schreiben