
Ảnh Báo HINHANHDEP.VN

Nhà Thơ Chu Vương Miện
Còn ta
Ta chờ chót kiếp chả hồi âm
còn chăng vài nốt nhạc dương cầm
Ta mang ra đốt [cây đàn cháy]
cháy rụi tình ta ra nước trong
Người đã toi rồi đâu khoác nữa
dù mồm có há cũng như không
Trói trương chi nữa con nước cạn
có khác chi đâu? Tháng cuối ròng
Đôi ta ấm đó để chờ li
hết đầy trà đá đến men bia
Tuổi chớm đôi mươi đành li biệt
xé nát trong ta đoạn ngứa nghề
Hai ta cùng chờ cho nhau chết
kẻ ở đầu non kẻ cuối rừng
vẫn khóc nhưng mà chưa nước mắt
cố nhìn cũng chỉ thấy sau long
ở đó sao hôm đây sao mai
giận bâng quơ theo mặt biển dông dài
người đang còn sống hay đã chết
còn ta ánh nắng tắt nguôi ngoai
Kommentar schreiben