164- 7 Phiên Khúc Tình Xưa (Chùm Thơ) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm (Châu Đốc- VN)

Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm
7 PHIÊN KHÚC TÌNH XƯA
 
Sân khấu khi bắt đầu được bắt tay vào dàn dựng trên sông Thạch Hãn
1. DÒNG THẠCH HÃN

 Mịt mù khói chiến chiều mưa
 Mắt em rớt hạt chảy thưa xuống lòng
 Trôi cùng Thạch Hãn mênh mông
 Đêm chia ly đó mặn nồng phố hoa
 Cổ thành vững với phong ba
 Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng!

BARRE JP59
Cầu Quay niềm tự hào của người dân Mỹ Tho
 2. ĐÊM MỸ THO

 Nhà thờ rớt lại tiếng chuông
 Tóc em che khuất nỗi buồn trong ta
 Áo dài ôm trọn dáng hoa
 Tình ru điệu nhớ mây xa phía trời
 Tự dưng đời bỗng tuyệt vời
 Mỹ Tho đêm ấy bồi hồi sáng nay!

barfleur10.gif


 3. BẾN THỦ THIÊM

 Nắng vàng hôn nhẹ hàng cây
 Ta ngồi xe ngựa một ngày không em
 Cuối cùng xuống bến Thủ Thiêm
 Cà phê đá bụi, phố nghiêng bóng dài
 Chiếc solex đậu chờ ai
 Giọt thời gian rụng chim bay cuối chiều!

barfleur2.gif

Ảnh dự án Everluck Residence
 4. PHỐ THỦ THỪA

 Ta về phố cũ đìu hiu
 Em đâu, chỉ sóng lá reo trên cành
 Thủ Thừa mây trắng trời xanh
 Quên ta lạc giữa khúc quanh tình đời
 Sau lưng bỗng có tiếng cười
 Cám ơn trời đất, hai người còn nhau!

sepa34.gif

 5. MƯA CỦ CHI

 Củ Chi bốn mươi năm sau
 Tóc tơ ngày đó nghe đau điếng lòng
 Mùa thi em bước theo chồng
 Ân tình mắc cạn giữa dòng nhân duyên
 Ngoài kia phố đã lên đèn
 Nhớ em ta lại nghe thèm mưa xa!
ban26.gif


 6. QUA LONG HỒ

 Sông Tiền nước đỏ phù sa
 Long Hồ đò nhỏ ta qua miệt vườn
 Em cười nheo mắt dễ thương
 Bên nhau quên mất hoàng hôn lâu rồi
 Trường xưa, Tống Phước Hiệp ơi
 Trong ta đọng mãi một trời tiếng ve!

bar46.gif


 7. CHUYỆN NGÀY XƯA

 Gió lùa cong mấy ngọn tre
 Rủ nhau trốn kiếm, ra hè chơi u
 Em thua khóc mắt sưng vù
 Ta thương biết mấy tóc xù bảy ba
 Bây giờ hai đứa chia xa
 Con sông phía lở tình ta chẳng bồi! 

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền